Cho thời thanh xuân của chúng ta
Trong một lần đến Bankstown, Sydney, tôi có dịp ghé vào một cửa hàng mà giật mình với giá nhạc cụ rẻ như cho. Guitar thùng thì chừng 50-70 Úc kim, Guitar điện thì có cái chỉ 100-120 Úc kim, mà mọi thứ vẫn mới tinh. Bên cạnh đó còn có keyboard, headphone, bàn DJ, trống… cái nào cũng rẻ bất ngờ.
Khi hỏi nhân viên ở đó, mới biết đó là loại cửa hàng Cash Converter, tức nơi bán lại hay cầm cố đồ đã xài rồi. Nhưng nhạc cụ là một trong những mặt hàng luôn sôi động, tức luôn có người đến cầm, bán hoặc mua đi.
"Có khi họ cầm rồi không có tiền chuộc nên ở đây bán lại giá rẻ", người ở cửa hàng giải thích.
Hóa ra, bọn nghệ sĩ trên khắp thế giới này bao giờ cũng nghèo, cũng khó khăn và cũng lì lợm. Con đường mà họ chọn không có nơi chốn để đến rõ ràng, chỉ có bước chân đi tự do mới mang lại sự kiêu hãnh của họ, dù cô đơn trong một kiếp người ngắn ngủi trên trần thế. Ấy mà họ vẫn bước.
Tôi chợt nhớ rất nhiều đến giới nghệ sĩ Việt Nam, từ Hà Nội Sài Gòn… tất cả những người yêu âm nhạc và chọn cuộc đời bất cần danh và lợi, để chỉ đeo đuổi cái mình yêu mến. Những con người đáng mến và đáng kính trọng.
Và tôi cũng nhớ đến những hội đoàn, câu lạc bộ của nhà nước… mà không ít người chạy vạy, đãi đằng ăn nhậu, mong có được một lần kết nạp, để có cơ hội vỗ ngực xưng tên mình là giới văn nghệ. Thậm chí có người bỏ những số tiền lớn chạy vạy có một giải thưởng nào đó cuối năm, chỉ để được xướng danh mình một cách vô nghĩa.
Còn nhớ, trong một lần ngồi truyền hình. Giám khảo thì phải xưng tước và hiệu. Người làm chương trình đến vỗ về "Em là người của Hội âm nhạc TP mà phải không? Vậy để MC giới thiệu là nhạc sĩ, Hội âm nhạc TP nhé". Tôi từ chối vì thấy không để làm gì. "Em à, nên xưng danh cho đồng bộ với các giám khảo khác", người làm chương trình lại khuyên.
Nhiều năm, khi nghĩ lại. Tôi vui vì thấy mình chỉ là một người yêu âm nhạc và tự do. Và xấu hổ, khi bị ai đó coi mình từng là hội viên Hội âm nhạc TP, bởi tôi thấy mang một danh hiệu của hội đoàn, mà không làm gì được cho đất nước mình, thì thật là tồi.
Tôi lại cầm đàn đi tìm một cửa hàng Cash Converter đây, như những ngày mới bước vào đời :) Lại nhớ biết bao thời thanh xuân của chúng ta.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét