




Thông tin kết quả rà soát 94 GS,PGS đã được Thanh tra Bộ GD&ĐT hoàn thành vào ngày 31/3 và gửi báo cáo lên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ báo báo Thủ tướng về kết quả này và dự kiến sẽ công bố trong thời gian sớm nhất.
Được biết, sau khi rà soát, đoàn công tác thanh tra độc lập của Bộ GD&ĐT đã phát hiện rất nhiều hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư không đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn công nhận giáo sư, phó giáo sư và xin rút trong đó có ứng viên giáo sư là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ứng viên phó giáo sư Trương Xuân Cừ - Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc và nhiều quan chức khác như cục trưởng, giám đốc…
Trao đổi với PV Dân trí, GS.TS Bùi Văn Ga, Phó Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cho biết, những ứng viên không đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn công nhận giáo sư, phó giáo sư trong đợt rà soát này đa số là thiếu minh chứng giờ giảng.
Theo quy định, khi ứng viên tham gia giảng dạy là có hợp đồng và thanh lý giảng dạy. Tuy nhiên, để công nhận minh chứng trên thì ứng viên phải có số lượng giờ dạy, thông tin lớp học, kế hoạch giảng dạy, ký xác nhận, hóa đơn... nhưng các ứng viên không chú ý đến chi tiết này và các trường không lưu giữ nên nhiều ứng viên không có chứng cứ cung cấp tới đoàn kiểm tra.
"Đoàn Thanh tra của Bộ GD&ĐT đã làm việc rất cụ thể, chi tiết, kỹ lưỡng, hết sức công minh và trực tiếp trao đổi với từng ứng viên để cung cấp chứng cứ mới. Sau đó, đã thông báo kết quả về từng hội đồng ngành và hội đồng ngành thông báo tới ứng viên không đủ điều kiện công nhận giáo sư, phó giáo sư sau rà soát" – GS.TS Bùi Văn Ga cho hay.
Được biết, trong thời gian rà soát có rất nhiều ứng viên, giáo sư, phó giáo sư đã nộp đơn xin rút trong đợt xét công nhận đợt này.
Nhiều hội đồng có ứng viên không đủ điều kiện công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư sau khi rà soát là sinh học, quân sự, an ninh, y tế, hóa học, kinh tế, văn học…
Trao đổi với PV Dân trí, GS Đặng Ứng Vận, Chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành hóa học cho rằng, đây là điều đáng tiếc vì lúc Hội đồng ngành xét cũng không đủ điều kiện để xét chi tiết như thanh tra Bộ được. Thanh tra Bộ về hẳn trường, kiểm tra từng hồ sơ thì mới phát hiện những thiếu sót. Hội đồng ngành chỉ xét trên hồ sơ mà hội đồng cơ sở gửi lên, không có điều kiện đi sâu, tìm hiểu.
Theo GS Vận, hiệu trưởng khi xác nhận giờ giảng cho các ứng viên thì phải quan tâm nhiều hơn đến hồ sơ giảng dạy. Bản thân ứng viên cũng cần quan tâm hơn đến các thông tin chi tiết này để tránh điều đáng tiếc xảy ra. Các ứng viên thiếu sót trong hồ sơ đợt này có thể thông tin chưa được chuẩn chỉnh về quy định hồ sơ.
GS Vận cho hay, việc lưu giữ hồ sơ giảng dạy của các trường mặc dù thực hiện theo quy định nhưng có tài liệu, hồ sơ chỉ lưu 2 năm hoặc 5 năm hoặc có khi thất lạc, chỉ có bằng cấp mới lưu vĩnh viễn. Đây là yếu tố khách quan nên các ứng viên hết sức lưu ý. Đồng thời, Hội đồng giáo sư nhà nước phải điều chỉnh và xem xét lại những quy định này.

Chị em tôi theo bà nội trở về quê, em út nhớ mẹ cứ khóc suốt, bà không nói gì, bà bảo cứ ở đây rồi bà tính tiếp.
Trong căn nhà trái ba giam của Quê hương ngày đó bà ở chung với bác cả, bác dâu và 4 người con trai của bác, thêm chị em tôi nữa là 9 người, chật chội nhưng yêu thương nhau mà sống.
Bác trai đêm đêm đi cất vó, nửa đêm về sáng bác mới lọ mọ về, bác gái soạn mớ cá ngon đi bán, những con cá còn lại bác kho cho cả nhà ăn, cùng đồng lương giáo viên còm cõi, bác nuôi chỉ đủ gia đình. Ba bà cháu tôi ăn riêng. Trong căn nhà trái 3 gian tới mỗi bữa cơm có 2 mâm, các anh hay ngó xem 3 bà cháu ăn gì, rồi lén mẹ mang trộm sang cho bà cháu tôi.
Tôi ám ảnh bởi những bữa cơm toàn khoai lang. Nồi cơm nửa bát gạo 5 củ khoai, chín là đánh bét khoai lang với cơm vàng ươm một nồi, ăn chủ yếu cho no. Tôi chỉ ao ước có một lần bà cho ăn cơm trắng không trộn khoai.
Em gái út lười ăn, tôi hay nịnh: em ăn đi rồi chị tìm mẹ về cho, thế là nó ăn ngấu nghiến. Ăn xong lại hỏi: bao giờ chị đi tìm mẹ, tôi vỗ về: từ từ, từ từ..
Nghe nói mẹ mang em thứ 2 vào miền Nam.
Bố tôi về cùng vợ sau, tay ôm thằng cu bé bỏng, tôi thấy em thì nựng, bố bảo coi chừng ngã em, cục vàng của bố đấy, các con chỉ là cục bạc thôi, tôi thả thằng bé ra, dắt em gái ra bờ ao ngồi, khi bố đi ra HP tôi quay về, từ đó tôi không thấy ông nữa.
Nghe nói ông cùng gia đình đi vuợt biên.
Đó là năm 1990.
Những thông tin ít ỏi gửi về. Ông cùng vợ con ở tại trại 5, trại tị nạn Hồng Kông.
Tôi và bé út mất hoàn toàn thông tin của bố mẹ, một bà già hơn 70 tuổi nuôi 2 đứa trẻ gần như mồ côi.
Hàng ngày tôi vẫn đi học, chiều về đi mót khoai, mót đậu, chăm em, tắm rửa cho em, đút cho em ăn và ôm em ngủ. Tôi như một người mẹ thực sự của em.
Bà nuôi chị em tôi bằng đồng lương hỗ trợ của chính phủ vì con trai út của bà là liệt sỹ.
Tôi thường hay bảo em: chú và bà nuôi chị em mình đấy, em phải học cho giỏi. Em tôi hỏi ngược: người chết sao nuôi đuợc người sống?
Tôi không biết giải thích. Nhưng chắc chắn một điều tôi đuợc người chết nuôi.
Tôi học giỏi nhất trường và được miễn hoàn toàn học phí, sách được cô cho mượn. Học giỏi chính là con đường duy nhất tôi được đến trường.
Vừa học hết lớp 6, hè năm đó họ hàng muốn giúp bà nuôi một trong hai chị em, nhưng họ không lỡ tách rời. Nửa đêm chị em tôi ngủ say, người họ hàng đem tôi đi, gần sáng tỉnh dậy tôi thấy mình đang trên xe khách, họ hàng tôi giải thích đưa tôi lên Sơn La ở với bác anh trai bố tôi vì bà già không nuôi nổi 2 chị em. Tôi khóc hết nước mắt vì thương em, nhớ em.
Sau này gặp lại em tôi bảo sáng dậy không thấy chị đâu, em vừa khóc vừa chạy khắp xóm tìm chị, em bỏ ăn bỏ học nằm khóc nhớ chị.
Sau đó là những tháng ngày ly biệt gia đình. Sống ở Sơn La.
(Mai tiếp).

Thuốc chữa bệnh yếu sinh lý nam giới cách điều trị © 2015 - Designed by Templateism.com, Plugins By MyBloggerLab.com