order now

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018

Chị em tôi theo bà nội trở về quê, em út nhớ mẹ cứ khóc suốt, bà không nói gì, bà bảo cứ ở đây rồi bà tính tiếp.
Trong căn nhà trái ba giam của Quê hương ngày đó bà ở chung với bác cả, bác dâu và 4 người con trai của bác, thêm chị em tôi nữa là 9 người, chật chội nhưng yêu thương nhau mà sống.
Bác trai đêm đêm đi cất vó, nửa đêm về sáng bác mới lọ mọ về, bác gái soạn mớ cá ngon đi bán, những con cá còn lại bác kho cho cả nhà ăn, cùng đồng lương giáo viên còm cõi, bác nuôi chỉ đủ gia đình. Ba bà cháu tôi ăn riêng. Trong căn nhà trái 3 gian tới mỗi bữa cơm có 2 mâm, các anh hay ngó xem 3 bà cháu ăn gì, rồi lén mẹ mang trộm sang cho bà cháu tôi. 
Tôi ám ảnh bởi những bữa cơm toàn khoai lang. Nồi cơm nửa bát gạo 5 củ khoai, chín là đánh bét khoai lang với cơm vàng ươm một nồi, ăn chủ yếu cho no. Tôi chỉ ao ước có một lần bà cho ăn cơm trắng không trộn khoai.
Em gái út lười ăn, tôi hay nịnh: em ăn đi rồi chị tìm mẹ về cho, thế là nó ăn ngấu nghiến. Ăn xong lại hỏi: bao giờ chị đi tìm mẹ, tôi vỗ về: từ từ, từ từ..
Nghe nói mẹ mang em thứ 2 vào miền Nam. 
Bố tôi về cùng vợ sau, tay ôm thằng cu bé bỏng, tôi thấy em thì nựng, bố bảo coi chừng ngã em, cục vàng của bố đấy, các con chỉ là cục bạc thôi, tôi thả thằng bé ra, dắt em gái ra bờ ao ngồi, khi bố đi ra HP tôi quay về, từ đó tôi không thấy ông nữa.
Nghe nói ông cùng gia đình đi vuợt biên.
Đó là năm 1990.
Những thông tin ít ỏi gửi về. Ông cùng vợ con ở tại trại 5, trại tị nạn Hồng Kông.
Tôi và bé út mất hoàn toàn thông tin của bố mẹ, một bà già hơn 70 tuổi nuôi 2 đứa trẻ gần như mồ côi.
Hàng ngày tôi vẫn đi học, chiều về đi mót khoai, mót đậu, chăm em, tắm rửa cho em, đút cho em ăn và ôm em ngủ. Tôi như một người mẹ thực sự của em.
Bà nuôi chị em tôi bằng đồng lương hỗ trợ của chính phủ vì con trai út của bà là liệt sỹ.
Tôi thường hay bảo em: chú và bà nuôi chị em mình đấy, em phải học cho giỏi. Em tôi hỏi ngược: người chết sao nuôi đuợc người sống?
Tôi không biết giải thích. Nhưng chắc chắn một điều tôi đuợc người chết nuôi.
Tôi học giỏi nhất trường và được miễn hoàn toàn học phí, sách được cô cho mượn. Học giỏi chính là con đường duy nhất tôi được đến trường.
Vừa học hết lớp 6, hè năm đó họ hàng muốn giúp bà nuôi một trong hai chị em, nhưng họ không lỡ tách rời. Nửa đêm chị em tôi ngủ say, người họ hàng đem tôi đi, gần sáng tỉnh dậy tôi thấy mình đang trên xe khách, họ hàng tôi giải thích đưa tôi lên Sơn La ở với bác anh trai bố tôi vì bà già không nuôi nổi 2 chị em. Tôi khóc hết nước mắt vì thương em, nhớ em.
Sau này gặp lại em tôi bảo sáng dậy không thấy chị đâu, em vừa khóc vừa chạy khắp xóm tìm chị, em bỏ ăn bỏ học nằm khóc nhớ chị.
Sau đó là những tháng ngày ly biệt gia đình. Sống ở Sơn La.

(Mai tiếp).

Truyện cười người lớn kể chuyện thời thơ ấu của tôi

Chị em tôi theo bà nội trở về quê, em út nhớ mẹ cứ khóc suốt, bà không nói gì, bà bảo cứ ở đây rồi bà tính tiếp. Trong căn nhà trái ba giam ...

Vụ bắt giáo viên có bầu quỳ xin lỗi: Vị phụ huynh hành hung và bắt cô giáo quỳ là người thế nào?

Theo thông tin từ cán bộ tổ dân phố 3, phường Trung Đô (TP Vinh, Nghệ An), bà Nghĩa (phụ huynh đánh giáo viên mầm non dọa sảy thai, buộc quỳ...

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

Trước kia tôi thay công ty làm quản lý mấy tòa cao ốc cho thuê, thường xuyên phải đối phó với việc công an PCCC xuống kiểm tra. Dù họ xuống kiểm tra luôn thông báo trước, và tụi tôi làm công tác chuẩn bị luôn luôn rất kỹ, chả bao giờ đạt được đúng hệt như quy định cả. Nếu đúng hệt như quy định, phải đập đi khối lượng khá khá kết cấu và hệ thống phụ trợ á. Tốn kém lắm!

Được cái tụi tôi luôn chuẩn bị rất kỹ và luôn luôn tuân thủ quy định PCCC cao nhất trong khả năng có thể, nên cậu công an PCCC chỉ hạnh họe hồi đầu thôi, sau cũng không làm khó gì quá lắm. Tụi tôi ngồi cà phê và chốt lại, mỗi tòa nhà tôi quản lý dưới giám sát của cậu í mỗi tháng chung chi đều đặn 2m. Thời điểm đó có 3 tòa nhà, tổng chung chi có 6m mỗi tháng. Mỗi lần cậu ta xuống kiểm tra lại điện thoại trước, rồi ngồi cafe mươi mười lăm phút, ký tá mấy thứ giấy tờ thủ tục linh tinh, rồi cậu ta té. Cafe thì hôm tôi trả, hôm cậu ta giành trả.

Hầu như mỗi năm một lần cho mỗi tòa nhà, cậu ta cho quân xuống mấy tòa nhà tôi quản lý, thực tập phòng cháy chữa cháy, mấy xe nước chạy ầm ầm, xịt nước tùm lum. Công an PCCC đông như kiến, chạy qua chạy lại. Nhân viên quản lý tòa nhà nhiệt tình hỗ trợ, đốt lửa dập lửa xịt nước khí thế. Tụi tôi đều được tập trước hết rồi. Khách hàng trong tòa nhà được thông báo trước, luôn rất phối hợp, không bao giờ than phiền. Nói chung là rất ổn, lần nào cũng thế. Tôi ở vai trò chịu trách nhiệm cao nhất luôn cười hỉ hả. Chi phí thực tập PCCC đó, nói mọi người có thể không tin, 100% đều do phía công an PCCC lo hết. Mỗi đợt thực tập như thế, sếp tôi theo đề nghị của tôi hồi đó duyệt bồi dưỡng cả đội PCCC của họ 10m.

Cậu công an PCCC cũng dễ thương, ngay từ đầu đã bảo: "Em chả ăn 10 trẹo này của anh làm gì." Thế là dưới sự tổ chức của tôi và cậu ta, lần nào thực tập xong cũng có trận giao lưu đá banh giữa hai đội bóng, là đội mấy thằng lính M&E của tôi và đội banh của các cậu PCCC. Đội tụi tôi hồi đó mạnh lắm, ra ngoài đá người khác trình trung bình toàn ăn người ta 6-0, 7-0, mà đá với mấy cậu này cũng chỉ ngang ngửa. Cậu ta giải thích: "Tụi em rảnh không. Ngày nào chẳng đá." Và bao giờ cũng vậy, sau mỗi trận đá banh giao lưu ấy là một trận nhậu tẹt ga cả hai đội và nhiều người ăn theo, tài trợ bởi... 10m kể trên. Hùi đó uống bia thôi, ăn uống quãng trên dưới 30 người mỗi lần, và tiền tài trợ kia thường luôn dư một ít.

Mấy đứa nhân viên tôi hồi đó cứ hay tấm tắc: "Đám công an PCCC dễ thương nhỉ?"

Tôi nghĩ khác chút, và thường cười thầm trong đầu: "Tụi mày chưa thấy tụi nó hồi đầu xuống hạnh họe anh mày thế nào nên mới nghĩ thế, he he..."

Cơ mà cũng phải công nhận cái cậu công an PCCC quản lý tôi hồi đó tính chơi hào sảng, sòng phẳng, dễ thương. Có lẽ trong nghành PCCC hay các ngành công quyền hạnh họe khác, không phải ai cũng chơi được như vậy.

làm quản lý mấy tòa cao ốc cho thuê,

Trước kia tôi thay công ty làm quản lý mấy tòa cao ốc cho thuê, thường xuyên phải đối phó với việc công an PCCC xuống kiểm tra. Dù họ xuống ...

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

DÒNG SÔNG CỦA SỰ SỐNG & 11 KM ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO

DÒNG SÔNG CỦA SỰ SỐNG & 11 KM ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO. Là niềm tự hào ánh lên trên khuôn mặt của các bạn Malaysia trên suốt chặng đường dẫn...

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Tin sản phụ tử vong do sinh thuận tự nhiên là fake news

Tuổi Trẻ hôm qua và Tuổi trẻ hôm nay. Chứng tỏ bác Vinh cầm đèn chạy trước ô tô Có thì đã có đơn. Dân Thảo Điền chắc chẳng dại đâu. Chả có h...

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

Một số giáo viên cần nhận thức lại đúng vị trí của mình trong xã hội

Làm rõ thêm 1 vấn đề: Giáo hay coi mình là trên cả phụ huynh, hoặc như cha mẹ học sinh, thậm chí như chủ của trường học. Mỗi khi đuối lý khô...

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

Giới hạn nào cho tôn sư trọng đạo là gì?

Qua vụ cô giáo phải quỳ 40p đang um lên trên mạng, lại nhìn thấy ti tỷ thứ bất cập, thối um của nền GD xứ Việt, những khẩu hiệu hay ho sáo r...

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

Chuyện mỗi nhà! 
Hôm qua tôi gọi điện sinh nhật đứa cháu họ 18 tuổi sinh đúng ngày quốc tế phụ nữ, nhân tiện hỏi thăm tình hình gia đình nhà nó lúc này thế nào, nó bảo hôm qua cháu hỏi mẹ cháu :
- Mẹ ơi, mấy năm trước mẹ bảo khi con 18 tuổi mẹ sẽ ly dị với bố, hôm nay con 18 tuổi mẹ có bỏ bố không hả mẹ, hay con tảo hôn được không? 
- Mẹ cháu bảo sao ?- Tôi hỏi nó. 
Mẹ cháu bảo :
- Không, quên chuyện ấy đi con ạ , không có chuyện ấy đâu !
- Sao lại thế, con không hiểu ?
- Bấy nhiêu năm mẹ quen với sự bực mình này rồi, bố lại vừa mới qua cơn bệnh nặng sắp trở thành người nghèo, với lại hồi trước mẹ nghĩ khi con 18 tuổi con sẽ trở thành người lớn cơ, giờ thấy con vẫn bé quá, vẫn cần cả bố lẫn mẹ ! - Mẹ cháu bảo thế bác ạ !
- Thế bố mẹ có hay cãi nhau không, gia đình có hạnh phúc không ? 
- Vẫn bác ạ , vẫn ghét nhau, mẹ cháu vẫn nấu ăn ngon cho cả nhà, vẫn nấu cho bố cháu những món ăn bổ cho sức khỏe sau trận ốm tưởng chết. Bố cháu vẫn là doanh nhân, vẫn là quần áo cho mẹ cháu, lườm, cằn nhằn mẹ cháu với cháu vì mẹ hay làu nhàu bố ! Có lúc cháu định nói : Bố đừng nói mẹ thế con không thích nghe, bố không nghĩ là đang nói về mẹ của con à, con là con của bố nhưng người phụ nữ bố đang nói đó là mẹ của con ! 
Tôi thấy nó tỏ ra bình thản nhưng không giấu được chút buồn buồn! 
Tôi chả biết nói gì để an ủi nó. 
Gửi cho tôi bức tranh vẽ này, nó hỏi : Bác có thích không, cháu vẽ cháu đấy !
 
 bệnh xuất tinh sớm yếu sinh lý ở nam giới chữa ở đâu tại TPHCM Hà Nội
 
Hãy liên hệ shoptinhyeu . vn
thuoc115.com
Điện thoại 0936700000

bệnh xuất tinh sớm yếu sinh lý ở nam giới chữa ở đâu tại TPHCM Hà Nội

Chuyện mỗi nhà!   Hôm qua tôi gọi điện   sinh nhật đứa cháu họ 18 tuổi sinh đúng ngày quốc tế phụ nữ , nhân tiện hỏi thăm tình hình gia đình...
Pages (23)123456 Next

 

Thuốc chữa bệnh yếu sinh lý nam giới cách điều trị © 2015 - Designed by Templateism, Plugins By MyBloggerLab.com

0936700000