Ba và tôi
Chiều lái xe cỡ 20 phút khúc đường nhỏ quen lâu năm, né được bao ngã tư đèn đỏ ì xèo xe cộ về nhà ba má ăn tất niên. Vẫn những chiếc xe lạ hiền hiền nhờ ít khi tôi nhìn ai lái trông ra sao Vẫn bao âm thanh ấy, vẫn khi nắng khi mây. Có khi nghe như có những tiếng than, hay tiếng gào, hay tiếng vui mừng xa lạ... Ăn chừng 1 tiếng đồng hồ là bye, vài đứa em về trễ kệ chúng. Ông già nhắc lấy cái bánh tét nhân đậu gì đó không có bên VN, "hôm qua tao canh nấu trong ga-ra, chắc năm sau không còn sức nấu nữa..." Ổng cười cười như không cần tôi nghe rõ cũng được.
"Con không ăn đâu, sợ lên ký tại con ăn 1 lần nguyên cái không ngưng được!"
"Thì lấy dìa dợ mày ăn... còn không thì bỏ ngăn đá từ từ tính sau...hay bữa nào tao ghé qua ăn nếu còn..."
Mở cửa, tôi đi không cần dạ thưa chào ba con đi, chào chi cho ổng giựt mình sao nay thằng con mình đổi tánh.
"Mà nay mày còn làm nhà dăn nhà thơ trên fb nữa hông?"
Ông già hỏi vói theo, cũng cười cười 1 kiểu. Kiểu cười cười khi hỏi thiệt ngăn cách tình cha con quá. Chắc tại ba nghĩ dân ham viết lách chỉ giỏi bu loa bày vẽ bất tài vô dụng lại không kiếm ra tiền sao vợ vui.
Ra khỏi nhà, hơi lao xao tâm tư tí. Thì chắc tại mình đa đoan cả, ông già nói vậy có sao đâu. Có khi nói vui thôi. Có khi lỡ lời chút đỉnh thôi mà. Dù đã biết bao lần mình cãi lại "nhờ cây bút mà con không còn thấy thua kém ai nữa cả, tại ba xuất thân nông dân miền trung thì chỉ coi trọng ai giỏi kiếm tiền thôi..."
Cả đời tôi là một thất vọng cho ba tôi, bao nhiêu năm mới nữa cũng vậy. Đừng ai nhắc tôi may có cha già còn sống mà không biết quý, vì biết đâu nhờ những câu cãi của tôi mà máu huyết ổng thông hơn. Mà khi cha mất, buồn lắm hả bạn hihi?
-- bán thuốc chống xuất tinh sớm, yếu sinh lý tại shoptinhyeu . VN và thuoc115 . com
0 nhận xét:
Đăng nhận xét