MONG MỌI NGUỜI HOAN HỈ !
Linh tại ngã bất linh tại ngã
Tín ngưỡng do tâm mỗi người tự ngộ
Ngộ Đạo do duyên , duyên lành ngộ đạo lành
Không ai có thể xui ai phải theo đạo hay theo tín ngưỡng nào, vì nể mà theo, vì u mê mà theo thì trước sau cũng thấy lòng tróng rỗng mà tự lìa bỏ .
Nhưng trên đời ai cũng cần một tín ngưỡng để nương tựa tinh thần , bởi trong cuộc sống không có bất cứ cá nhân nào có thể sống trong hoan lạc trọn kiếp .Ai cũng có nhu cầu tìm người chia xẻ hay nương dựa mỗi khi yếu đuối , và khi nỗi niềm riêng không thể chia xẻ cùng ai , không ai có thể chỉ đường thì con người tìm đến tâm linh để khẩn cầu . Đó là một sự chính đáng vì ai cũng mong được chỉ đường dẫn lối hoặc mong có đấng nào đó độ cho : hoặc tìm được thầy sáng bạn hiền , tìm được con đường mình sẽ phải đi ra sao , hoặc tìm được sự giải thoát ...
Ai không có tín ngưỡng , hay không dựa vào tôn giáo thì người đó vô thần . Các nước phát triển họ tôn trọng mọi tôn giáo tín ngưỡng , họ sợ nhất người vô thần hay vô đạo. Vì sao như vậy ?
Trong mọi tờ Sơ yếu lý lịch đều có dòng : Dân tộc.. tôn giáo ...
Trước kia chúng ta hay điền vào bản SY LL : dân tộc :kinh, tôn giáo : không... là vì chúng ta chưa nhận ra tín ngưỡng tôn giáo quan trọng như thế nào đối với cuộc sống . Nhưng nay chúng ta không thể điền tôn giáo : không được. ai cũng nên có tín ngưỡng để có niềm tin vào cuộc sống này. Khi con người không có tín ngưỡng và không tin vào bất cứ điều gì, thì bạn sẽ là ai trên thế gian này ?
Bạn theo Đạo nào cũng được , vì đạo nào cũng mang đến cho con người những điều tốt đẹp. Chỉ có những cá nhân lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo làm sai lệch đi tôn chỉ tôn giáo mới làm cho mọi người mất niềm tin vào tôn giáo mà thôi.
Mỗi khi chúng ta vui vẻ, hoan lạc, hoang mang, lo lắng , chúng ta thường chia xẻ với người thân bạn bè. Nhưng có những điều thầm kín chúng ta chỉ biết đến trước đáng thần linh nào đó mà chúng ta tin tưởng để cầu xin , hoặc chia xẻ .. thì đó là tín ngưỡng . Khi mà qua nhiều nguời cùng chung một niềm tin vào một tín ngưỡng và tín ngưỡng đó được công nhận thì nó trở thành tôn giáo hay một Đạo .
Cái gì cũng có hai mặt của vấn đề, tôn giáo và tín ngưỡng cũng vậy, tín ngưỡng tâm linh càng có nhiều phức tạp . Thực sự để có được niềm tin vào tín ngưỡng tâm linh tốt thì còn do nhân duyên , có những người tìm cả đời cũng không biết mình tin ai, tin vào đâu ... và cho đến một ngày ,người đó mới thấy sao cuộc sống này chối bỏ mình, lý do là mình mất niềm tin vào cuộc sống ! đó là VÔ DUYÊN
Cũng có người rất tin, tín ,nhưng mù quáng vì không gặp được thày sáng bạn hiền mà gặp toàn u mê nên cũng u mê theo. Sau một thời gian tự ngộ ra được và mất niềm tin vào tín ngưỡng hay tôn giáo , tự bỏ cuộc và từ đó không tin vào ai nữa, đó là ÁC DUYÊN .
Có những người, trên con đường đi, luc theo đạo nọ thày kia, lúc lại bất tin chuyển sang đạo kia thày nọ, âu cũng là do con đường đến với tín ngưỡng của họ vất vả mà thôi chứ không ai muốn . Đó gọi là CHƯỚNG DUYÊN .
Đạo Mẫu của người Việt có từ lâu, và đến nay vẫn chưa được gọi là Đạo có lẽ còn do còn nhiều chướng ! Nhờ công lao các bậc tiền nhân, nhờ các nhà khoa học tìm tòi nghiên cưu và sự đấu tranh của các ông bà đồng , các TĐ Đạo quan, mà ngày nay tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ người Việt được vinh danh và việc Hầu Đồng đã được công nhận là tín ngưỡng dân gian , không còn là mê tín dị đoan nữa.
Nhưng tại sao việc Hầu Thánh vẫn còn bao điều cần bàn tới ? lý do là Đạo nào cũng cần gạn đục khơi trong, các tín đồ cần được thanh lọc, mới có câu "3 năm thử lính 9 năm thử đồng". Trên con đường mỗi chúng ta đi, nếu tin vào tâm linh thì đó là sự trả nghiệp mà thôi. Nên ai tu người ấy đắc, ai có duyên lành thì sẽ thẳng đường mà đi, ai gặp chướng duyên sẽ gian nan thử thách .Tất cả chúng ta đều chịu ảnh hưởng qui luật đào thải rất tự nhiên nên ai hiểu đời hiểu đạo sẽ âm thầm tu tập để suốt đời này được tiếng thơm và hưởng sự bình an .
Tại sao Việc Hầu Thánh lại có nhiều thị phi? vì nghi lễ này tốn kém , không thể chỉ một cá nhân thích hầu là hầu mà còn liên quan quá nhiều người nên nó mới lắm chuyện ... Nếu TĐ bảo nhau biết giản tiện mọi thứ, coi việc hầu thánh là nhiệm vụ ,là công việc tri ân phật thánh gia tiên và làm đúng lề lối phép tắc , không thương mại hóa , không coi nó là nghề kiếm sống thì có lẽ đã tốt hơn.
Có một cung văn nổi tiếng của VN nói đã kiếm rất nhiều, nhiều lắm từ việc dâng văn nhưng sau đó ra sông ra biển, có những ông bà đồng giàu ú ụ nhưng cuối đời cũng tay trắng ... là vì sao? Ai trải đời , hiểu Đạo sẽ ngộ ra là việc phung sự Phật Thánh không thể thương mại hóa. Những ai cả đời làm công việc của đồng thàymở phủ ,xem bói chữa bệnh, cứu nhân độ thế chân chính cũng sẽ hiểu có được hai chữ bình an đã là hưởng tròn quả phúc, chứ không mong cầu làm giàu từ việc Tiên Thánh .
Một vị diễn viên nổi tiếng cũng là Đồng thày cả đời cống hiến cho xã hội bằng con đường nghệ thuật , rồi gom góp mồ hôi máu và nước mắt của mình đễ xây đền lập phủ thờ Phật Thánh đã nói : Tôi hầu thánh để Thánh thương tôi cho tôi sức khỏe bình an để tôi làm nghệ thuật rồi từ đó lại có lộc để phụng sự Phật Thánh chứ tôi không hầu thánh để xin Thánh cho lộc làm nghệ thuật.
Xã hội lên án hầu đồng có lẽ do một bộ phận thanh đồng đã nghĩ : nếu không thu tiền của con nhang đệ tử , kinh doanh việc Tiên Thánh thì lấy nước lã ra mà hầu Thánh ? điều đó có lý . Việc hầu Thánh mang lại quá nhiều vấn đề phức tạp , ai dám bỏ tiền ra hầu thánh suốt đời nếu không nhờ trợ duyên của đệ tử hoặc giọt dầu , hoặc kinh doanh bên ngoài? thậm chí có nhiều người nghĩ đến phải hầu Thánh đã trầm cảm, tủi thân , không hầu thì ốm lay lắt , cơ hành ...mà hầu thì tiền đâu? nên ai trong tâm cũng nghĩ : giá mà sám hối được hoặc tìm đượccách nào tốt hơn...?
Câu hỏi đó tồn tại ở không chỉ mộtj số mà toàn thể TĐ ĐQđều cũng đã từng nghĩ như vậy , và ai cũng hoang mang vì sợ nếu Thánh mà biết được ý nghĩ của mình là không nhất tâm thì...
Mọi vấn đề khúc mắc đều từ việc chi phí hầu thánh và phương pháp hầu thánh mà ra. khiến bao người khốn khổ.
việc bây giowf mà các TĐ cần làm là không cần để ý ai nói gì về mình , nếu đã nhất tâm theo con đường mình đã chọn thì hãy cùng nhau tìm ra phương pháp Hầu Thánh : Làm sao vẫn phụng sự Phật Thánh cho tròn nghĩa vụ căn quả, làm sao giản tiện mọi vấn đề , không để việc Hầu Thánh thánh vấn nạn với việc tu tiết lễ nghi , pháp sư cúng lễ, tiền phát lộc , tiền văn đàn, tiền may khăn áo...nếu mọi thứ đi vào qui củ , không còn phô trương , không còn cái chấp ngã.
Các đồng thày , các cung văn, pháp sư, hầu dâng cùng giúp các thanh đồng đơn giản canh hầu, để họ mãi được hầu Thánh đến trọn đời không lo lắng ,có ít làm ít có nhiều lo nhiều , không có thì mọi người giúp đỡ (vì một thanh đồng chân chính khi đã phụng sự thì mang phúc về cho 4 họ và giúp rất nhiều người có phúc theo) thì chắc Hầu Thánh sẽ bớt đi thị phi.
Việc Hầu Thánh không còn là gánh nặng cho thanh đồng, không còn là việc Buôn thần bán thánh thì chắc sẽ không ai bỏ Thánh mà đi như .....
Giá mà nhà nước ta giống Hàn Quốc trả lương cho các TĐ hoặc giống tòa Thánh Vatican trả lương cho tín đồ thiên chúa thì chắc Đạo mẫu sẽ thành công.Nhưng đó còn trông mong vào sự phấn đấu của các TĐ ,làm sao để nhà nước họ nhìn nhận vào sự tốt đời đẹp đạo của TĐ đã chứ!